Cẩm Dạ Lai Phủ
Phan_39
Cả người Cẩm Dạ đều mộng, sửng sốt một trận, bỗng nhiên dùng sức túm Thái y: “Phương Thái y, ông nói cho ta biết, phu quân ta trúng độc gì?”
Phương Mẫn Chi qua tuổi bán trăm hơi hơi run rẩy đứng thẳng thân mình, vẻ mặt suy sụp cúi đầu xuống: “Này…… Hạ quan cũng không biết, theo nghề y hơn mười năm, chưa bao giờ gặp qua độc này. Mới vừa rồi bắt mạch cho Nghiêm tướng, chỉ cảm thấy thân thể ngài ấy băng hàn, âm độc công tâm, cố tình mạch tượng lại tương phản, hạ quan…… hạ quan vô năng.”
Cẩm Dạ cười rất khó coi, tầm mắt xẹt qua Trì Nguyệt Hằng thần sắc ngưng trọng bên cạnh, cắn môi nhẹ giọng nói: “Cửu Vương gia, ngươi đi vơ vét danh y trong thiên hạ, ta đi bắt người hạ độc, được không?”
Nàng nói chuyện cực nhỏ giọng, nhưng vẫn đang nghe ra ý quyết tuyệt. Trì Nguyệt Hằng không chút nghi ngờ, nếu Nghiêm Tử Trạm thực sự có gì không hay, chỉ sợ nha đầu kia sẽ thay hắn báo thù trước, sau đó tự tử trước mộ phần.
“Được, không chỉ chuyện hạ độc, bổn vương cũng sẽ phái người đi thăm dò.” Gật gật đầu, hắn do dự mãi, vẫn nói ra câu nói kia: “Chúng ta…… thời gian không nhiều lắm, ước chừng chỉ có một tháng.”
Nghe vậy Cẩm Dạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, há mồm chưa nói ra một câu, nước mắt nhịn đã lâu lại khó nhẫn, từng giọt rơi xuống, dính ướt hai má.
Trì Nguyệt Hằng chưa bao giờ thấy dáng vẻ nàng như vậy, mặc dù giao tình không coi là sâu, cũng thấy rõ trong mắt nàng sắc thái cực kỳ bi thương, hắn ý thức được người bên ngoài dù nói nhiều cũng không có ý nghĩa, hắn lắc đầu, mang theo hạ nhân ra ngoài. Khoảnh khắc khép cửa lại, rõ ràng nghe được tiếng khóc thống khổ nén thấp đến mức tận cùng kia, nức nở như con thú nhỏ, từng thanh lấy máu.
Diêu Thủ Nghĩa dừng lại cước bộ, lo lắng xoay người: “Vương gia, này……”
Trì Nguyệt Hằng nhìn phía chân trời: “Mạng Nghiêm tướng rắn như vậy, bổn vương nghĩ, ông trời sẽ không mang đi.”
Diêu Thủ Nghĩa thở dài: “Mong có thể mượn Vương gia cát ngôn.”
.
.
Ngồi ở trên giường lẳng lặng chăm chú nhìn mặt hắn, Cẩm Dạ nắm bàn tay băng hàn tận xương của Nghiêm Tử Trạm, lòng xoắn cùng một chỗ, người một khắc trước còn dùng tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe kia giáo huấn nàng, giờ khắc này lại không nhúc nhích vùi trong hôn mê. Nàng thiếp mặt vào mu bàn tay hắn, nước mắt càng không kiêng nể gì rơi xuống, hắn xưa nay là nam tử cơ trí cường đại, đại nạn trước mặt cũng không yếu thế, nếu hắn biết giờ phút này mình yếu đuối mặc người xâm lược như vậy, sợ là sẽ tức giận đi.
Nhẹ nhàng mơn trớn hàng mi đẹp của hắn, nàng gục đầu xuống, hôn lên khóe mắt: “Chờ ta.”
Gọi hai tiểu tỳ canh tẩm phòng, Cẩm Dạ áp chế không nỡ nhẫn tâm rời đi. Qua hành lang gấp khúc, đẩy ra cửa thư phòng, nàng châm lửa thắp nến, nơi này còn bảo trì dáng vẻ lúc trước rời đi, vì sự tình xảy ra đột nhiên, đám máu đen hắn phun ra rõ ràng còn trên mặt đất, nàng hung hăng cắn môi, bức lui lệ trong đáy mắt.
Tấu CHƯƠNG trên bàn chỉnh tề xếp ở góc, giấy và bút mực còn ở vị trí nguyên bản của nó, duy độc là bình sứ nhỏ đựng thiếu nguyệt, cô đơn nằm ở cạnh bàn, nút vải hồng bịt miệng đã bung ra. Cẩm Dạ theo phản xạ ghét bỏ nhan sắc như màu máu, đầu ngón tay vung lên, khiến cho nó nhẹ nhàng bay đi .
Thật cẩn thận bưng bình sứ lên, nàng dùng ống tay áo bày ra, đổ hết dược vật bên trong, mấy viên thuốc tròn trịa như châu lăn tới, nhìn qua không thấy gì không ổn. Đợi đến khi cẩn thận để sát vào, mới phát giác có mấy viên bên ngoài giống như dính nước, ướt sũng, dưới ánh nến càng thêm rõ ràng.
Nàng nhướng mày, từ trong lòng lấy ra chiếc khăn sạch sẽ, đem mấy viên thiếu nguyệt kia cẩn thận bọc vài tầng, đang muốn nhét vào cổ tay áo, khóe mắt đột nhiên quét thấy đáy bình dính cái gì. Để sát vào kiểm tra, mới nhìn rõ là một mảnh đóa hoa, không thu hút, thậm chí hơi hơi khô vàng.
Bàn tay cầm chai của Cẩm Dạ đột nhiên buông lỏng…… Rầm, bình sứ nhỏ ấy nện trên mặt đất, vỡ thất linh bát lạc. Nàng không rảnh bận tâm, chỉ vì đóa hoa kia cùng đóa hoa Bùi Diệc Hàn tặng nàng để hoàn thành tâm nguyện giống nhau như đúc. Trí nhớ dường như lại nhớ tới lúc hắn gần đi đêm đó, cầm một gốc cây lục hiệp hoa khô cằn, biểu tình cà lơ phất phơ, cười nói cho nàng về sau nếu có chuyện gì phiền toái, một cánh hoa bằng một nhiệm vụ.
Nay hoa này dị thường kỳ quái xuất hiện ở đây, tuyệt đối không có khả năng trùng hợp, chẳng lẽ là…… hay là…… Cẩm Dạ trắng bệch mặt đứng tại chỗ, có chút cảm giác như cưỡi ngựa xem hoa –
“Họ Bùi, ngươi tới kinh thành làm gì?”
“Tìm người quen, vi sư ta còn có chút tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành.”
“Ta nói này sư phụ đại nhân, ban đêm xông vào tướng phủ cũng không phải ai cũng có thể chịu trách nhiệm.”
“Vi sư chẳng qua là tới thăm ngươi thôi……”
Hai lần, đều ở phủ đệ nhà mình, khi gặp lại, hắn lại biến hóa nhanh chóng thành Trạng nguyên gia văn võ song toàn. Ý cười lạnh bạc ý nở rộ từ khóe miệng, Cẩm Dạ nhặt lên đóa hoa héo rũ kia, từng chút từng chút nghiền nát nó trong lòng bàn tay, giống như sự tín nhiệm cuối cùng của nàng giành cho người nào đó.
Ngoài cửa sổ không biết khi nào truyền đến tiếng kêu đột ngột, rồi sau đó là tiếng rít phá không mà đến.
Dường như có gì đó sát mặt đi qua, Cẩm Dạ hiểm hiểm xoay người, quay đầu liền nhìn thấy giữa giá sách đinh một phen phi tiêu, đuôi tiêu có một khối vải nhỏ. Nàng đi qua một phen kéo xuống, nhìn thoáng qua chữ viết quen thuộc phía trên, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay cả mưa gió ngoài cửa sổ cũng hóa thành không tiếng động. Từng nghe qua những chuyện liên quan đến phản bội cùng lừa gạt gièm pha, ai ngờ được một khi xảy ra với mình, cũng thật sự đau như tim móc.
“Tiểu thư…… Tiểu thư……” Có người nghiêng ngả lảo đảo xông vào cửa.
Cẩm Dạ xiết chặt khối vải kia, nhìn cô gái vẻ mặt lo lắng, sau đó nâng tay nhét tóc của nàng ra sau tai, nhẹ giọng nói: “Sơ Tình, ta muốn đi ra ngoài một chuyến.” Rất nhiều chuyện, phải hỏi rõ ràng.
Cô gái mặt ướt mưa vẫn kinh hồn chưa định: “Tiểu thư, người muốn đi đâu…… em đã mất dấu vết Sở Luật, ai ngờ vừa hồi phủ chợt nghe cô gia trúng độc, sao lại thế này?”
“Kỳ thật…… ta cũng không biết sự tình vì sao biến thành như vậy. Sơ Tình, em nói xem, nếu người mà em quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ đáng sợ, phải làm thế nào cho phải.” Cẩm Dạ cười chua xót: “Thay ta chăm sóc Nghiêm Tử Trạm, ta muốn đi ra ngoài một chuyến.” Bỏ lại một câu này, nàng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Sơ Tình sững sờ tại chỗ, không rõ ý tứ của nàng, mà trong mắt có thể thấy được bóng dáng nữ tử dị thường kiên định, so với mưa đêm càng thêm quyết tuyệt. Sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại, đuổi theo vài bước hô: “Tiểu thư, ô!”
Cẩm Dạ như không nghe thấy, đội mưa vội vàng rời đi, trên áo trắng còn dính máu của Nghiêm Tử Trạm lúc trước, bị nước làm ướt nhẹp, vết máu thấm ra, giờ phút này nhìn lên rất là đáng sợ.
Ngã tư đường ngoài tướng phủ vạn phần lạnh lùng, có lẽ do thời tiết, không tìm thấy nửa phần bóng người, ngẫu nhiên có xe ngựa vội vàng băng qua, bắn khởi một đám nước bùn. Nàng cũng không biết né tránh, tùy ý xa phu thối một tiếng: “Mụ điên ở đâu ra, hơn nửa đêm còn lang thang bên ngoài, xui.”
Cẩm Dạ không giận ngược lại cười, nàng nghĩ nàng quả thật điên rồi, mới có thể lỗ mãng ra cửa như vậy, tâm tâm niệm niệm muốn tìm tung tích cha, thay phu quân của nàng tìm giải dược, lại muốn hỏi họ Bùi …… vì sao muốn làm như vậy.
Lại đi trăm bước, chính là Trạng Nguyên phủ.
Nàng lùi ở góc, xa xa nhìn trước phủ đệ hai ngọn đèn lồng, từ ống tay áo lấy ra mảnh vải kia, lại tinh tế nhìn một lần, phía trên ngắn ngủn có sáu chữ — giải dược ở nhà của ta.
Đáy lòng chua xót khó nhịn, nàng hít vào một hơi thật sâu, đang muốn cất bước, khóe mắt đột nhiên miết đến trên tường phía trước bên phải có bóng đen nhảy xuống, nhìn ra là kẻ có võ công trụ cột, cước bộ cũng không ổn, như là bị thương. Cẩm Dạ căn bản không muốn để ý tới, nhưng bóng đen này càng chạy càng gần, hiển nhiên không chú ý tới nàng ở chỗ âm u.
Đợi khi còn cách vài bước, người tới ý thức được không đúng, tiến đến gần một tay bóp cổ nàng: “Người nào!”
Cẩm Dạ đã thấy rõ hơn nửa khuôn mặt đối phương, ngay cả giãy dụa cũng lười, trực tiếp nói: “Tích Kì, là ta.”
Nghe vậy Tích Kì nhanh chóng buông tay, nhíu mày đánh giá nữ tử chật vật trước mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn Trạng Nguyên phủ phía sau, thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, không thể.”
Cẩm Dạ lắc đầu, đưa mảnh vải qua, chân thành nói: “Nhìn thứ này, ngươi còn cảm thấy ta không nên đi?”
Tích Kì tiếp nhận, thô thô quét một lần, cắn răng nói: “Thiếu phu nhân không nên lỗ mãng như thế, lỡ may người có chuyện gì không hay xảy ra, thuộc hạ không thể bẩm báo với đại nhân…… Độc của đại nhân, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không trí mạng, vẫn nên về trước bàn bạc kỹ hơn.”
Cẩm Dạ nâng mắt, nghi hoặc theo dõi hắn, chậm đợi câu dưới.
Tích Kì cười khổ: “Họ Bùi, sẽ không lấy mệnh của đại nhân nhanh như vậy.” Huyết hải thâm cừu bị giết cả nhà, một viên độc dược sao có thể kết thúc?
Cẩm Dạ hít một hơi: “Dù vậy, ta cũng phải đi hỏi cho rõ, huống chi, cho dù độc kia không trí mệnh, cũng là kịch độc, sớm một ngày lấy được giải dược ta cũng sớm một ngày an tâm.” Dừng một chút, nàng lại nghĩ tới điều gì, kích động bắt lấy ống tay áo nam tử bên cạnh: “Tích Kì, ngươi đi Tống phủ biệt viện, cha ta đâu? Ngươi không dẫn ông ấy đi ra sao?”
Sắc mặt Tích Kì vừa nghe đến những lời này sau hoàn toàn bụi bại, ánh mắt bình thường chất phác đầy áy náy, bình tĩnh nhìn Cẩm Dạ, thế nhưng hai chân quỳ xuống: “Thuộc hạ vô năng.”
Cẩm Dạ trợn to mắt, cất cao ngữ điệu: “Lời này của ngươi có ý gì?” Ngực như bị đè một tảng đá nặng, nửa khắc cũng không thở nổi, nàng chậm rãi gập thắt lưng, từng ngụm từng ngụm hô hấp.
Tích Kì quay mặt, quyết đoán nói: “Tô lão gia, mất.”
Mất…… Mất……
Bốn chữ, như kiếm sắc, xuyên vào trong tai.
Cẩm Dạ giương miệng, muốn nói gì đó nhưng mắc trong cổ họng, nửa lời không mở miệng được.
Mưa rơi dường như lớn hơn nữa, tia chớp dữ tợn cắt qua phía chân trời, kế tiếp tiếng sấm vang lên, miệng nàng tanh ngọt, cuối cùng không duy trì được đả kích liên tiếp, quỳ xuống đất nôn ra một búng máu.
CHƯƠNG 70
Ai cũng không dự đoán được, gặp lại sẽ là tình cảnh như vậy.
Dạ minh châu trên cột trụ tản ánh sáng lạnh, hòa với hàn ý trong không khí, giống như băng đá vô hình, ngăn cách khoảng cách giữa hai người.
“Ta biết ngươi sẽ đến.” Bùi Diệc Hàn hơi cười, lời nói tuy không chút để ý, mắt đẹp lại ẩn chưa thâm ý. Cô gái quen biết từ năm ấy hắn mười bảy tuổi, giờ phút này ánh mắt nhìn hắn như tuyết đầu đông, là thần thái hoàn toàn xa lạ, thậm chí mang theo hận ý.
Hận ý?
Bỗng nhiên ngực hắn xẹt qua chua xót, có chút không chịu nổi tránh đi ánh mắt của nàng, khi quay đầu lại đã thay bằng biểu tình thoải mái như xưa: “Sao lại nhìn vi sư như thế?”
Cẩm Dạ không trả lời, thật lâu sau mặt không chút thay đổi vươn tay: “Giải dược.”
Ý cười của Bùi Diệc Hàn ngưng bên miệng: “Ta nghĩ ngươi gả cho hắn, chẳng qua là ý của Tống Chính Thanh, trước mắt xem ra, là ta đã nhìn nhầm ……” Lời còn chưa dứt, cổ áo đã bị nắm lấy, hắn kinh ngạc nhếch cao mày, vẫn chưa đẩy tay nàng ra, chỉ nhẹ giọng nói ra sự thật: “Cẩm Dạ, ngươi đang phát run.”
“Tống Chính Thanh, sao ngươi lại quen biết Tống Chính Thanh!” Nàng cắn chặt môi, cố chấp không chịu buông tay.
Bùi Diệc Hàn ngẩn ra, lập tức cười khẽ: “Ta có thể đi tới vị trí hôm nay, không thể không có công lao của Tống thủ phụ, ta không có chỗ dựa này, sao có thể phân tranh cao thấp với Nghiêm Tử Trạm.”
Cẩm Dạ chậm rãi buông tay xuống, gần như nói rất nhỏ: “Như vậy, cha ta chết, có liên quan đến ngươi hay không?” Khi nàng nói chuyện ngữ điệu mang theo ba phần ý khẩn cầu mơ hồ không rõ, giống như sợ đối phương sẽ nói ra điều gì làm nàng không chịu nổi.
“Nếu không muốn biết đáp án, cần gì phải hỏi nhiều.” Bùi Diệc Hàn thối lui, xoay người không hề nhìn nàng.
Hành động đó ý nghĩa là cam chịu.
“Được, tốt lắm!” Cười ha hả, nàng đỡ cột trụ, thắt lưng lại càng ngày càng cong, cuối cùng vô lực ngồi chồm hỗm, gắt giọng reo lên: “Cuối cùng ngươi cũng thành con chó của ông ta, ngay cả cha ta ngươi cũng hạ độc thủ được, ông ấy từng gặp mặt ngươi, ông ấy còn khen ngươi thiếu niên tài trí, ngươi đã quên sao, ngươi đã quên sao!”
“Cẩm Dạ!” Hắn nhìn vết máu trên khóe môi nàng, có chút bối rối đi qua đỡ nàng, còn chưa dính vào góc áo lại bị nàng hung hăng đẩy ra. Bùi Diệc Hàn xiết chặt nắm tay, thở dài: “Ta không giết cha ngươi.”
Cẩm Dạ ngẩng đầu: “Ngươi cũng không cứu ông ấy.”
Bùi Diệc Hàn quay đầu đi: “Ta bất lực, cha ngươi ở trong lao chịu khổ nhiều lắm, nhiễm phong hàn sốt cao không lui, hơn nữa miệng vết thương chuyển biến xấu……” Nói đến nửa câu sau, hắn đã mất lực tiếp tục, chỉ vì ánh mắt đầy phẫn nộ cùng căm hận của nàng hoàn toàn đánh nát một tia may mắn cuối cùng trong đáy lòng hắn.
“Ta sớm nên đoán được, Tích Kì võ nghệ cao như vậy cũng bị thương, cao thủ đóng tại biệt viện Tống gia chính là ngươi.” Cẩm Dạ cười lạnh, nói xong miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, trong chớp mắt cũng đầu váng mắt hoa, nàng cắn răng nhịn xuống, nhìn hắn nói từng chữ một: “Mười năm thầy trò, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Bùi Diệc Hàn trầm mặc, hắn nhìn nàng một thân chật vật lại quyết tuyệt nói ra những lời này, những kỷ niệm cùng nàng trước kia như bài sơn đảo hải dội lại.
[bài sơn đảo hải: ý dữ dội như kiểu dời núi lấp biển hoặc có thể nói là nghiêng trời lệch đất]
Hắn là kẻ xưa nay độc lai độc vãng, lưng đeo huyết hải thâm cừu, lại tại đêm ấy xông vào phòng nàng, từ đó dây dưa không rõ, thu nàng làm đồ đệ, dạy nàng võ công. Đợi nàng từ một bé gái trưởng thành thiếu nữ, cố ý xem nhẹ tất cả cảm giác khác thường, mỗi khi suy nghĩ bay xa, liền giết chết tình cảm không nên nảy sinh, lấy cớ dạo chơi tứ phương cố ý rời đi……
Hắn không nên có cảm tình, hắn chỉ vì báo thù, không có tâm tư trêu chọc đến bất cứ cô gái nào. Hắn nghĩ mình thật sự thành công, hắn nghĩ thật sự chưa bao giờ thích nàng.
Nhưng — nếu thật sự không thèm để ý, vậy đau đớn như phiên giang đảo hải trong ngực là sao.
“Giải dược, ngươi cho hay không?” Thật lâu sau, Cẩm Dạ dẫn đầu phá tan trầm mặc, thẳng thắn mà nói, nàng không quá thích vẻ mặt của hắn, cái loại bi ai không ngôn ngữ nào hình dung sao có thể thích hợp với một kẻ nhẫn tâm như hắn.
Bùi Diệc Hàn nâng mắt: “Không có giải dược.”
Cẩm Dạ oán hận nói: “Ngươi dẫn ta lại đây, chẳng lẽ để đùa giỡn ta.”
“Thật là không có giải dược, độc này tên là hồn đoạn, cũng không trí mạng, đầu tiên là hôn mê bảy ngày, sau đó mỗi tháng sẽ phát tác một lần, đau đớn lần sau nặng hơn lần trước, đến cuối cùng người trúng độc khó có thể chịu được đau khổ mà tự mình kết thúc.” Dừng một chút, hắn lạnh lùng cười nói: “Ta thật muốn nhìn, kẻ cao ngạo như Nghiêm Tử Trạm có thể chống đỡ bao lâu.”
Nghe vậy thân hình nàng lay động, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, không nói một câu nhấc chân rời đi.
Hắn dương tay che phía trước nàng: “Ngươi muốn đi đâu?”
Cẩm Dạ nhìn cũng không nhìn hắn, tránh đối phương đi thẳng về phía trước: “Không có giải dược, ta đành quay về cùng chàng.” Đi tới cạnh cửa, mưa vẫn chưa dừng, xối quần áo đơn bạc của nàng, mang đến ý lạnh tận xương. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh mưa bên ngoài, thật lâu không nhích người, sau một lúc lâu mới xoa nước mưa đọng trên khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Ta không vào được biệt viện Tống phủ, thi thể cha ta, mời ngươi thay ta an táng, xem như…… tình cảm thầy trò trước kia.”
Bùi Diệc Hàn cứng lại hô hấp, đáy mắt nảy lên chua xót, yên lặng nhìn bóng dáng của nàng dần dần đi xa, cánh tay vươn lên giữa không trung run nhè nhẹ, cuối cùng vẫn hạ nhẫn tâm, cầm một quân cờ trên bàn ngọc ném đi, cách không điểm huyệt của nàng.
Cẩm Dạ không thể nhúc nhích, thân mình rơi vào một vòng ôm ấm áp, giận dữ nói: “Ngươi còn muốn làm gì!”
“Ta muốn kể cho ngươi một chuyện xưa.” Tươi cười của hắn rất đạm, cũng không quan tâm mưa to đổ ập xuống, ôm nàng ngồi ngay tại chỗ.
“Ta không muốn nghe! Buông!” Cẩm Dạ rất tức giận.
Bùi Diệc Hàn lơ đễnh, giống như trước kia trấn an xoa xoa đầu nàng: “Ngươi xem, còn cãi lộn, chớ bức vi sư điểm á huyệt của ngươi.”
Cẩm Dạ bất lực, chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt tràn mi mà ra.
Hắn vươn ngón tay dài, xoa mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không phải cô nhi từ nhỏ, trước đây nói cho ngươi, chẳng qua để qua mặt ngươi thôi. Ta nguyên bản cũng có một gia đình mỹ mãn, cha là trấn quốc tướng quân của Đại Trì, chưa từng bại trận, thanh danh hiển hách, mặc dù nương mất sớm, trong ấn tượng của ta cũng rất yêu ta…… Cha ta là võ tướng, vô tâm triều chính, bất đắc dĩ tiên hoàng chợt bệnh nặng, lòng ông ta đặt nặng nghi ngờ, không thể tín nhiệm người khác, liền đem chính quyền phó thác cho cha ta, cũng cho tả tướng Nghiêm Phượng Bắc phụ tá, cha ta là kẻ vũ phu, tất nhiên không hiểu việc triều cương, tấu CHƯƠNG chính sự nói trắng ra cũng đều từ tả tướng xử lý, còn ông ấy chủ động thỉnh cầu đóng quân ở Bắc cương, chống đỡ kẻ thù bên ngoài…… Một văn một võ hai trọng thần lớn, cũng thống trị Đại Trì quốc thái dân an, sau đó hoàng thái phi sinh ra đứa con trai tiếp theo, tiên hoàng mừng rỡ, trước khi băng hà lập hắn làm thái tử, cũng chính là Trì Nhược Thần đăng cơ ngày nay.”
Nói tới đây, đột nhiên hắn dừng lại, như không chịu nổi đau đớn, dùng sức ôm chặt nàng.
Cẩm Dạ trắng mặt: “Ta không thở nổi.”
Bùi Diệc Hàn thoáng lỏng lực đạo, vùi đầu vào cổ nàng, không nhìn nàng hổn hển cùng kháng cự, tiếp tục nói: “Tả tướng lòng muông dạ thú, không cam lòng uỷ quyền cho một tiểu tử chưa dứt sữa, liền đến du thuyết cha ta, muốn bức cung tạo phản. Cha ta sao chịu được, vội vàng tìm đến kinh thành muốn báo cho Thái Hậu biết, ai ngờ bị cắn ngược một cái, thậm chí còn giả tạo văn thư cha ta thông đồng địch quốc, dưới sự cưỡng bức của đại thần trong triều, cùng nhau dâng tấu, đáng thương Bùi gia ta một trăm hai mươi sáu mạng người, bị tru cửu tộc.”
“Tả tướng…… Tả tướng là cha Nghiêm Tử Trạm đi.” Cẩm Dạ không biết nên nói điều gì, thế đạo này, đen trắng lẫn lộn, mỗi người đều gánh chua xót mà sống, mỗi người đều đeo mặt nạ làm người……
“Năm đó ta mười lăm tuổi, may mà cha đưa ta lên núi học nghệ, mới tránh được một kiếp.” Bùi Diệc Hàn ngửa mặt lên trời cười to: “Ông trời bất công, ông trời bất công! Đợi khi luyện được võ công tuyệt thế, đợi khi có thể chém giết kẻ thù, Nghiêm Phượng Bắc đã bị chính nữ nhân của mình làm tức giận đến đi đời nhà ma.”
Cẩm Dạ nghe một trận chua xót, nghĩ đến người cha đã mất của nàng, ngay cả lần cuối cùng trước khi chết cũng không được gặp, lại có cảm giác mất mát đến tê tâm liệt phế, không nhịn được gào khóc.
Bùi Diệc Hàn nhắm mắt lại, tinh tế than nhẹ bên tai nàng: “Cẩm Dạ, ta biết ngươi cũng cảm thấy khổ sở thay ta, cho nên, ta lại càng không nên buông tha Nghiêm Tử Trạm đúng hay không, nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa.”
“Ân oán đời trước không nên……” Nàng trợn to mắt, bị điểm á huyệt.
“Nói bậy!” Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, khuôn mặt tuấn mỹ có chút dữ tợn, “Nếu hôm nay đổi thành ngươi, ngươi còn có thể nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ Bùi gia ta xứng đáng bị oan uổng bị giết cả nhà? Ta từng ở trước thi thể cha ta lập lời thề độc, chỉ cần ta sống một ngày, nhất định không quên báo thù.”
Cẩm Dạ buông mắt, không tiếng động thở dài.
“Ngươi là đồ đệ của ta, ta sẽ không nhìn ngươi chịu chết.”
Cẩm Dạ hít một hơi, bất an thổi quét cả trái tim.
Bùi Diệc Hàn cười lạnh: “Vận số của Nghiêm Tử Trạm đã đến, hắn cuồng vọng tự đại, trong triều gây thù hằn không ít, mấy ngày nay ta cùng Tống Chính Thanh sớm bày ra kế hoạch chu toàn, nợ máu năm đó, ta muốn đòi lại y nguyên từ hắn.” Hắn híp đôi mắt dài, giống như nhìn thấy Nghiêm phủ nhà tan cửa nát, ánh mắt âm hàn đáng sợ.
Lúc này, cô gái trong lòng giật mình.
Bùi Diệc Hàn kinh hãi: “Ngươi điên rồi……” Nàng cư nhiên không để ý phản phệ mà phá tan huyệt đạo.
Cẩm Dạ ra sức giãy hắn, nghiêng ngả đứng lên, máu tươi không ngừng từ miệng mũi tràn ra, nụ cười của nàng chưa giảm nửa phần: “Vậy thì như thế nào, cho dù chết, ta cùng chàng cũng sẽ ở cạnh nhau.” Cước bộ đã trở nên phù phiếm, nàng kéo lê thân mình rách nát, từng bước một đi ra phía ngoài.
Bùi Diệc Hàn lắc đầu, một chưởng đánh nàng hôn mê, ôm chầm nàng lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Cẩm Dạ, ta sẽ không để ngươi đi, đây không chỉ là tư tâm của ta, quan trọng hơn, ta muốn làm cho họ Nghiêm trước khi chết cũng không thể thấy được người âu yếm.”
CHƯƠNG 71
Mười ngày sau.
Kinh thành gần đây có đại sự xảy ra, nghe đồn tiểu hoàng đế thần chí không rõ triền miên giường bệnh, Nghiêm tướng thân trúng kịch độc, đã rất lâu chưa từng lâm triều. Càng đáng sợ hơn là, nghe nói biên cương mọi rợ xâm phạm, trong lúc nhất thời kinh thành tràn ngập mây đen, lòng người hoảng sợ, không thể qua ngày.
So với việc bầu không khí áp lực bên ngoài, trong hoàng cung cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Giờ phút này trong Thái Dương điện, Mẫn thái hậu đoan trang xinh đẹp mất đi vẻ tao nhã, niết bích ti chỉ bộ <nhẫn móng tay> trên ngón út thành hai đoạn, lạnh lùng nói: “Lời ấy của Tống khanh gia là thật sao?”
Nam tử trung niên quỳ dưới thấy thế vội vàng nói: “Thái Hậu nương nương bớt giận, việc này không phải là nhỏ, tất nhiên thần không dám lừa gạt nương nương.”
Mẫn Thái Hậu nhíu mày: “Có thể có chứng cớ?”
Tống Chính Thanh cung kính nói: “Nương nương không ngại truyền Phương Thái y, sẽ biết lời nói của thần không phải giả.”
Mẫn Thái Hậu do dự sau một lúc lâu, phất tay: “Người đâu, tuyên Phương Thái y.”
Lão nhân một thân triều phục được cung nữ mang vào, sau đó khiêm tốn quỳ xuống: “Thần Phương Mẫn Chi khấu kiến Thái Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
“Miễn lễ.” Khẩu khí của Mẫn Thái Hậu có chút không kiên nhẫn, hấp tấp nói: “Phương Thái y, ai gia muốn ngươi lặp lại chẩn đoán lúc trước của hoàng nhi cho ta nghe.”
Phương Mẫn Chi căng căng: “Hoàng Thượng khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh, nhiệt độ cao không lùi, ý thức tan rã, bệnh trạng này do có một thời kì bị độc hương làm hại.”
Mẫn Thái Hậu tiếp lời: “Thái y có biết, đây là loại độc gì?”
Phương Mẫn Chi như trước cẩn thận nói: “Lão thần mấy năm trước từng đến Tây Vực, may mắn gặp được một vị cao thủ dụng độc, trên người hắn huân loại mùi này, ngửi thấy trong thời gian ngắn cũng không lo ngại, một khi vượt qua nửa canh giờ cả người sẽ vô lực, sau đó xuất hiện ảo giác, đến cuối cùng……”
“Cuối cùng như thế nào?”
“Nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì mất mạng.”
Mẫn Thái Hậu trắng xanh mặt, vỗ mạnh trên bàn gỗ, cả giận nói: “Thật to gan, thật to gan!” Phương Mẫn Chi sợ tới mức không dám thở mạnh, biết rõ không phải đang nói mình, vẫn kinh ra một thân mồ hôi lạnh.
“Nương nương, tấu CHƯƠNG kia……” Tống Chính Thanh nhẹ nhắc nhở.
Mẫn Thái Hậu gật gật đầu, thị nữ lĩnh mệnh mà đi, một lát sau cầm một vật được bọc khăn vàng đến, cúi người đưa cho Phương Mẫn Chi.
Tống Chính Thanh khẽ nâng cằm: “Phương Thái y, tấu CHƯƠNG này có chỗ nào không ổn hay không?”
Phương Mẫn Chi run run đưa tay mở ra tấm vải ra, bên trong là một bản tấu CHƯƠNG, bề ngoài xem ra cũng không chỗ nào không ổn. Ông run rẩy mở ra, để sát vào mũi, đột nhiên thần sắc đại biến: “Lão thần sợ hãi, lão thần sợ hãi.”
Tấu CHƯƠNG kia ‘ba’ một tiếng rơi trên mặt đất.
Mẫn Thái Hậu nhăn mày trợn mắt: “Ấp a ấp úng làm gì!”
Phương Mẫn Chi nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, không dám khiêu chiến chủ tử chấp chưởng hậu cung một lần nữa, vội vàng nói ra sự thật: “Trong tấu CHƯƠNG bị huân hương, lão thần cả gan phán định, hương này ước chừng cùng loại độc Hoàng Thượng trúng phải…… là, là giống nhau .”
“Ước chừng?” Tống Chính Thanh lạnh mặt.
Mặt Phương Mẫn Chi như màu đất, dược vật trong thiên hạ, tương tự nhau nhiều như trăm loại, hơn nữa, người trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt, hơi sai lầm một chút sẽ ngập đầu tai ương, sao ông dám vọng động kết luận, bất đắc dĩ hai vị phía trên thật sự là tính tình không tốt cho lắm, ông chỉ là một ngự y sao dám đắc tội. Cẩn thận châm chước một chút, lại cúi đầu nói: “Lão thần nô độn, quả thật là giống nhau .”
“Thôi, Phương Thái y, ông đi xuống trước đi.” Từ từ thở dài, Mẫn Thái Hậu bình lui mọi người, khuôn mặt dưới trang dung tinh xảo có chút mỏi mệt, bưng bạch ngọc trà trản lên nhẹ nhấp, sau đó có chút đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ khắc hoa: “Tống khanh gia, người giúp hoàng đế hạ phê bình chú giải, chỉ có một, không phải sao?”
Tống Chính Thanh mừng thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc đáp: “Nương nương thánh minh.”
“Nghe nói gần đây thân thể hắn có bệnh nhẹ, nhất định là cất giấu không chịu vào triều, mấy năm nay ai gia nghĩ hắn vâng mệnh tiên đế tài bồi phụ tá hoàng đế, thật đã quên hắn là con của kẻ công cao chấn chủ kia.” Nói xong, nàng hung ác ném trà trản xuống đất: “Lòng muông dạ thú, tất gây họa cho Đại Trì ta.”
Tống Chính Thanh cúi đầu càng thấp: “Nương nương, muốn trừ người này, còn phải bàn bạc kỹ hơn.”
“Không cần nhiều lời, việc này ai gia đều có tính.” Mẫn Thái Hậu thở dài một hơi, dương tay: “Người đâu, truyền ý chỉ của ai gia, làm Nghiêm tướng ngày mai vào triều, không thể thoái thác.”
…
Màn giường màu ám không thể giấu đi ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh nằm trên tháp, bên ngoài tiếng mưa rơi lê thê, lại không lấn át được từng tiếng ho suyễn của chủ nhân, cẩn thận nghe ngóng, thậm chí còn có thể cảm nhận được chủ nhân áp lực vài phần đau đớn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian